Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Văn Liệu. TƯ LIỆU - GIÁO ÁN - BÀI GIẢNG - ĐỀ THI.
Kỷ niệm dạy học
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Đầu năm 1998 tôi được phân công dạy một lớp “ Phổ cập xoá mù chữ” tại khu Mỏ Sẻ xã Vô Tranh – Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang. Lớp học được tổ chức vào các buổi tối, địa điểm tại nhà văn hoá của thôn Mỏ Sẻ. Lúc đó ở nơi này chưa có điện, học sinh và giáo viên phải đốt đèn dầu hoả lấy ánh sáng để dạy và học. Gọi là lớp học song thực chất chỉ có 4 học sinh. Trong đó có 01 em học sinh ở thôn khác (thôn Hố Bông bên dưới thôn Mỏ Sẻ), các em đều là người dân tộc thiểu số.
Buổi học đầu tiên các em được phụ huynh đưa đi học rất đầy đủ; có cả bác trưởng thôn, bác phó thôn, bác phó chủ tịch xã tới dự và khai giảng lớp học. Sau khi căn dặn và động viên thầy và trò cố gắng dạy tốt, học tốt, các đại biểu cùng phụ huynh chào ra về, lớp học tiến hành buổi học ngay.
Buổi học đó khá vui vẻ và phấn khởi bởi học sinh vừa được các đại biểu khích lệ động viên xong. Tuy là đối tượng học sinh lớp 2, song các em đều đã 11 – 12 tuổi. Trong những lúc giải lao các em tâm sự: các em rất xấu hổ, thấy nhiều điều bất tiện khi không biết chữ nên sẽ cố gắng học để biết cái chữ cho đỡ khổ.
Các buổi học sau có một số học sinh đi học cứ thưa dần, các bạn cho biết là em bị ốm. Sang tuần thứ hai thì em này nghỉ hẳn. Đó là T.V.Đ, biệt hiệu là “Đồng Khờ”, học sinh có nhà xa nhất ở thôn Hố Bông. Sáng hôm sau tôi đến thăm gia đình học sinh này. Gửi chiếc xe “Sừng nghé” (xe Honda đời 80 ghi đông vênh lên như sừng nghé) vào một nhà dân gần đó và đi bộ trên lối mòn ngoằn ngoèo gần 1km mới tới được nhà Đông. Chủ nhà - Bà của Đông - đã ngoài 70 tuổi, dáng gầy gò, vồn vã bà đón tiếp khách rất vui vẻ. Được biết tôi là thầy giáo đến thăm Đông ốm bà rất súc động rồi cho biết Đông có ốm đau gì đâu, nó sợ học nên bỏ đấy. Bố mẹ Đông đi làm ăn xa, chỉ có một đứa cháu, bà đã nhắc nhiều lần, thậm chí cả mắng mỏ nhưng Đông nhất định không đi học. Thấy thầy giáo đến là Đông trốn luôn.
Tôi hẹn với bà tối thứ bảy-chủ nhật bà nhắc Đông ở nhà để tôi đến dạy, Đông không phải đến lớp nữa.
Khoảng 8 giờ tối tôi đến nhà Đông thì chỉ có một mình bà ở nhà. Bên ngọn đèn leo lét, bà cho biết Đông nó không học đâu, nó đi trông vườn vải thiều mới trồng rồi (Lúc đó giống cây vải thiều rất quý, khi trồng phải trông nom phòng kẻ gian lấy trộm mất). Theo hướng tay bà chỉ tôi cầm đèn pin vợt quả đồi sang phía bên kia. Trước mắt tôi là một khu đất rộng, ở giữa có một chòi canh lợp tranh lụp sụp, xung quanh là những hố cây mới trồng. Tôi gọi “Đông ơi!”, một tiếng quát giọng trẻ con “Ai đấy!”, “ Thầy giáo đây mà!. Đông xách đèn bão ra mời tôi vào trong chòi, bẽn lẽn mời tôi ngồi lên chiếc chõng tre 4 chân là 4 cái cọc được đóng xuống nền đất. Tôi động viên Đông: “Em cố gắng học bài, thầy sẽ dạy em ở tại đây”. Đông bối rối: “Em quên hết rồi thầy ạ!”, “Không sao đâu”. Từ đó căn chòi nhỏ bé này là lớp học đặc biệt của thầy trò chúng tôi.
Hôm sau tôi mang cho Đông 1 mặt ghế cũ để làm bàn, 1 chai dầu hoả, 4 quyển vở và 2 cây bút bi ( khi Đông dùng hết tôi lại mang thêm cho em).
Mỗi tuần 2 tối, tôi dạy Đông đánh vần từng chữ cái, từng chữ số, rồi ghép vần, ghép tiếng. Đông say sưa luyện đọc, tập viết chữ. Em đã tự làm được bài tập tôi giao cho.
Giữa núi đồi vắng lặng, dưới ánh trăng vàng đục của buổi đêm khuya, giọng đọc trong trẻo của Đông vang lên hoà trộn với những tiếng dế kêu, tiếng vỗ cánh của chim rừng mơ ngủ lan toả cùng làn gió nhẹ vang mãi trong không gian xua đi màn sương đêm nặng trĩu mở ra một tương lai tươi sáng cho Đông. Một cảm giác hạnh phúc lạ lùng khó tả trào dâng trong tôi. Cảm giác đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời dạy học của mình mà mãi mãi không bao giờ tôi quên.
Vô Tranh , ngày 30 tháng 3 năm 2009
Nguyễn Văn Liệu @ 08:57 14/09/2010
Số lượt xem: 1817
- Một ngôi trường đẹp (17/09/09)
- Gia đình mến thương bên trường yêu dấu (22/03/09)
- Kỷ niệm 8/3/2009 (20/03/09)
Truyện cười:
Tin tuc
Du lịch - Danh lam thắng cảnh
Bể cá cảnh:
Người đẹp

Các ý kiến mới nhất